| Sài Gòn, ngày... tháng... năm... Thân gửi anh,
Em đây, bạn gái [hay người yêu] của anh nè, hihi, bây giờ em đang rất nhớ anh, và đang nghĩ về anh. Thế là em biểt anh cũng được một thời gian rồi nhỉ. Em chưa bao giờ nói cho anh biết cảm nhận của em về anh phải không? Hì, hôm nay rảnh, em viết cho anh biết nè.
Anh biết gì không, anh là mẫu người mà bọn con gái ai cũng mê cả. Anh dong dỏng cao, em đã cao rồi, nên chắc chắn là anh phải cao hơn em rồi và vì em khùng khùng nên em thích anh một phần cũng vì cặp mắt kiếng anh đeo, hì, cũng mừng là anh cận nhẹ chứ không anh có đeo kiếng em cũng chả yêu ^^, hì hì. Cuối cùng thì em cũng tìm được anh, anh sinh năm 86 nhé, điều đó nghe thật lạ nhỉ, nhưng vì em rất thích ai sinh từ năm 86 trở lên, em quen ai trong khỏang từ 86-79 thì ai cũng vui vẻ, nhí nhảnh, dễ thương và rất thân thiện, các thầy của em ai cũng thế, sinh năm 81 nhiều lắm, và ai em cũng thích hết, hì hì, nhưng không bằng anh đâu.
Em rất vui và bất ngờ vì bản Romance mà anh đã đàn em nghe, em đã đi học guitar chỉ vì bài romance đấy, nghe thì ngốc thật nhưng đó là sự thật và đến giờ hình như em vẫn chưa đàn được nên em rất thích nghe anh đàn, không chỉ mỗi bài romance, bài nào anh đàn em cũng rất thích, em thích bài Bản tình cuối anh cũng đàn bài đó, em thich bài Glorious anh cũng tập, hì hì, anh rất tuyệt.
Anh là người đàn ông ga lăng nhất mà em từng biết, anh chẳng nhiều chuyện như lũ con trai em quen, anh ít nói nhưng chỉ cần lời động viên của anh cũng làm em thấy vui. Anh chẳng sến như vài người em từng quen, suốt ngày chỉ biết dùng những lời nói ngọt để làm quen lũ con gái, sến lắm cơ, rất mừng anh không như vậy. Anh chỉ kêu em là em và không kêu bằng "em yêu", anh chỉ nhắn tin "chúc em ngủ ngon" mà ngày nào em cũng chờ, với em những gì đơn giản và chân thật thì đó là điều tuyệt vời nhất, và anh là người như thế.
Em thích anh vì anh có cùng sở thích với em, anh thích nghe nhạc cổ điển và nhạc Trịnh, em cũng vậy. Em thích nghe rock anh cũng có kém gì, anh nghe còn nhiều hơn em. May nhất là anh cũng không thích rap và hip hop lắm, anh cũng không nghe nhạc teen, và mấy bài nhí nhố hay đạo nhạc dạo gần đây. Hihi, vậy là chuẩn quá rồi. Phong cách của anh thiệt là chuẩn, anh thích bận quần jean và T-shirt hoặc sơ mi đơn giản, nhìn cách ăn mặc của anh giống giống mấy anh của em ở bên Mỹ á, đơn giản nhưng rất manly, thế là quá chuẩn. Anh chả bao giờ bận đồ hip-hop hầm hố hay quần bó ống loe là em mừng lắm rồi.
Anh là một người lành mạnh và biết chừng mực, anh không hút thuốc, không nghiện rượu, bia, lâu lâu anh cũng làm vài chai với bạn nhưng luôn biết dừng đúng lúc (đôi lúc quá chén nhưng vẫn chưa sao, hihi). Có điều sáng nào anh cũng uống cà phê, anh có vẻ thích cà phê nhỉ, em thích mùi cà phê nhưng không uống được, hì hì.
Điều khác cũng rất tuyệt ở anh là anh sạch sẽ, gọn gàng không ở dơ và bừa bãi, điều đó đứa con gái nào cũng thích ở con trai, nhất là em, dù em là người làm biếng và bừa bãi nhưng em sẽ thay đổi vì anh. Hihi
Em rất vui vì anh là người rất siêng năng, thích làm việc và ham học hỏi, anh đậu đại học cái rụp, chả giống em thi đi thi lại, anh tốt nghiệp đại học loại giỏi cơ mà, thiệt là giỏi quá đi, anh có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, chả biết em học mấy năm nữa mới giỏi bằng anh đây. ^^
Hihi, có vẻ như em tòan khen anh không nhỉ, nhưng biết sao được, vì em chưa gặp được anh mà, phải không, hy vọng em sẽ sớm được gặp anh thật sự chứ không phải tưởng tượng thế này, yêu anh nhiều !!!!
Yêu anh, Ý Ngọc.
nói thiệt thì mình đã gặp được người ấy rồi, chi có điều trừ cái khỏan chiều cao và chơi guitar ra thì phần còn lại rất giống anh Khỉ, anh Khỉ biết chơi piano chứ không biết chơi guitar nhưng điều đó cũng tuyệt đấy. Hehe, tạm thời em chưa gặp đc anh nên em yêu anh Khỉ đỡ buồn vậy.
|